mệnh tú nữ này không tầm thường, hôm nay nô tài thấy tên tuổi của nàng
mới nhớ...”
Tiếp theo đem chuyện năm năm trước ở Tướng Quốc Tự nghe được một
năm một mười nói ra.
Nói xong, Tiểu Lý Tử quỳ trên mặt đất thề: “Hoàng thượng, tất cả lời nô
tài nói đều là thật, Hoàng thượng có thể phái người đến chỗ Minh Viễn đại
sư chứng thực.”
“Tú nữ này tên gì?” Mộ Dung Triệt chấn động, Minh Viễn đại sư là cao
tăng đắc đạo ở Tướng Quốc Tự, cực ít người làm cho ông ta xem mệnh, khi
hắn lên tám tuổi thì cữu cữu len lén dẫn hắn đi tìm Minh Viễn đại sư, lúc ấy
hắn còn là một hoàng tử không được sủng ái, mẫu hậu lúc ấy còn bị đày vào
lãnh cung.
Thời điểm Minh Viễn đại sư nhìn thấy hắn, chỉ nói một câu: ngày nào đó
có thể bước lên ngôi vị Hoàng đế!
Nếu tú nữ đó có thể để cho Minh VIễn đại sư ngoại lệ vì nàng xem
mệnh, Tiểu Lý Tử nói tất nhiên là thật.
“Hồi bẩm hoàng thượng, nàng gọi là Liễu Tương Nhã! ”