khỏe mạnh, hắn biết điều này, cũng không phản đối, có điều vẫn phải giữ lại
những nữ nhi của các trọng thần trong triều.
Về phần hoàng hậu, bởi vì có Thái hậu tham dự, chỉ ở một bên giúp đỡ,
thế nhưng vẫn có thể động tay động chân một chút.
Mộ Dung Triệt qua ánh nến đảo mắt qua tài liệu tú nữ đã được sửa sang
lại, phân ra làm hai phần, phần thứ nhất là nữ nhi nhất phẩm trong triều, còn
có người của nhà Thái hậu.
Số lượng không nhiều lắm, chỉ có một cái.
Thẻ bài của những tú nữ này nhất định phải lưu lại, phân phong đều là
Phi vị cùng Tần vị.
Trong lòng Mộ Dung Triệt đã có tính toán.
Bộ phận thứ hai chính là sắp xếp theo thứ tự thân thể khỏe mạnh.
Tài liệu của Liễu Vi Dung tất nhiên sẽ để ở trên cùng.
Nữ nhi của quan viên ngũ phẩm? Mộ Dung Triệt hơi khiêu mi, xem ra
mẫu hậu rất quan tâm đến việc con nối dõi của hắn.
Nhìn đến hàng chữ tình trạng thân thể: cực độ khỏe mạnh!
Con ngươi Mộ Dung Triệt bỗng dưng co rụt lại.
“Tiểu Lý Tử, ngày mai nói với hoàng hậu! Nhất định phải lưu lại người
này! ” Hắn đã hai mươi tám tuổi, không thể bỏ qua vấn đề con nối dõi.
Thời điểm khi hắn là một hoàng tử, từng có ba nhi tử, nhưng đều bị bệnh
tật, không có sống qua ba tuổi.