Đáng thương cho Đại hoàng tử, vì một quả đào còn phải đi thêm hai
vòng.
Rất nhanh, Đoàn Đoàn đi hết hai vòng, trên chóp mũi thấm chút mồ hôi,
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chính là vững vàng đi đến trước mặt Liễu Vi
Dung, đôi mắt mong chờ nhìn trái đào mật để trên bàn thấp, tiếng nói giòn
tan có chút thở hổn hển nói: "Mẫu thân, Diệu nhi đi hết rồi, quả đào......"
Có thể là quan niệm giáo huấn của Mộ Dung Triệt, Đoàn Đoàn vẫn xưng
mình là Diệu nhi, sau khi Liễu Vi Dung uốn nắn không có kết quả, sẽ theo
nàng.
Ôm Đoàn Đoàn lên, dùng khăn tay lau đi mồ hôi rịn trên mặt bé, điểm
xuống cái mũi nhỏ của con, dịu dàng nói: "Yên tâm, không thiếu được của
con."
Hạnh Nhi bưng tới một chậu đồng nhỏ, sau khi cho Đoàn Đoàn rửa tay,
cho bé một quả đào mật thật to.
Dù sao Đoàn Đoàn có răng rồi, gặm quả đào không thành vấn đề, một
quả đào đủ cho bé từ từ gặm một canh giờ rồi.
Đoàn Đoàn vui mừng dùng tay nhỏ bé nâng quả đào lên, cong mắt cười,
giương cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hai cái răng cửa đáng yêu, từ từ gặm quả
đào, giống như một con sóc lông đang ăn hạt thông.
Còn kém không có vẫy đuôi thôi.
Nhìn hai mắt Liễu Vi Dung phát sáng, móng vuốt sói bắt đầu nhẹ nhàng
bóp gò má có chút phình của bé.
Nhìn thấy bé vừa gặm quả đào, vừa dùng ánh mắt uất ức tố cáo nhìn
nàng.