"Hoàng thượng, tại sao ngài đã tới?"
"Trẫm vừa mới tới, chỉ thấy nàng đang giày vò Diệu nhi thôi!" Mộ Dung
Triệt khẽ lườm nàng một cái.
"Thần thiếp đây không phải là đang rèn luyện Đoàn Đoàn sao!" Liễu Vi
Dung lấy lòng cười cười.
Đoàn Đoàn nhìn thấy phụ hoàng tới, khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ nụ cười
thật to, đang cầm quả đào mình mới gặm gần một nửa, cái miệng nhỏ nhắn
kêu: "Phụ hoàng, phụ hoàng...... Ăn Đào Đào......"
Ánh mắt Mộ Dung Triệt một mảnh ôn nhu, ngồi vào bên cạnh Đoàn
Đoàn, ôm lấy bé thả vào trên đùi, liền lấy quả đào của bé cắn một cái, trả lại
cho bé, nhếch môi nói: "Diệu nhi thật biết nghe lời."
Đoàn Đoàn cười cong mắt, vùi ở trong ngực Mộ Dung Triệt một chút
một chút gặm quả đào.
Thấy Đoàn Đoàn gần gũi mình như vậy, khóe miệng Mộ Dung Triệt
nhếch lên, ánh mắt nhìn Đức tần bọn họ có chút ghen tỵ, nhìn lại quả đào
trên bàn thấp, ý tứ rất rõ ràng, Liễu Vi Dung im lặng, cái rắm thúi Đoàn
Đoàn này, cũng biết lấy lòng cha hắn.
Âm thầm niệm Đoàn Đoàn một phen, rất không có cốt khí đem một quả
đào mật ra, đưa cho Mộ Dung Triệt, lấy lòng cười nói: "Hoàng thượng, mời
ăn đào!"
"Ừ!" Mộ Dung Triệt nhận lấy quả đào, tâm tình cực tốt ăn.
Trái cây ở nơi của Đức tần luôn ngon hơn hẳn so với Tử Thần điện của
hắn, hắn biết Đức tần có bí mật, nhưng cũng không biết là bí mật gì, hắn tin
tưởng, một ngày nào đó, Đức tần sẽ nói cho hắn biết.