Mang theo bất mãn đối với Mộ Dung Triệt đi ngủ.
Không chút nào biết tối nay có chuyện xảy ra ở Phượng Nghi cung.
Sáng ngày thứ hai, Mộ Dung Triệt phát hiện mình thế nhưng bất tri bất
giác sủng hạnh Hoàng hậu, không khỏi có chút khiếp sợ, ngay sau đó hiểu
đượcc mình bị tính kế, không nghĩ tới Hoàng hậu luôn luôn đoan trang cũng
làm chuyện như vậy, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Hoàng hậu một cái, cho
Tiểu Lý Tử thay quần áo, không nói gì liền phất tay áo rời đi.
Hoàng hậu khổ sở cười một tiếng, nàng cũng biết có thể như vậy, Hoàng
đế chán ghét loại tính toán này, tuy nói không có gì, nhưng nàng biết, lúc
này sợ là Hoàng đế lại càng không thích nàng.
Không thích cũng không thích đi, nàng, vị Hoàng hậu này, ngay từ một
năm trước đã hữu danh vô thật, không biết bắt đầu từ đâu, có thể là từ khi
ba hoàng tử liên tiếp mất đi, Hoàng thượng đối với nàng cũng chầm chậm
xa cách rồi.
Số lần thị tẩm vốn lại ít.
Nàng không thèm để ý, bởi vì Hoàng đế vốn là không gần nữ sắc.
Hiện tại nhà mẹ nàng bị sa sút, càng phải như vậy.
Nàng chỉ muốn một hoàng tử bên người mà thôi, vì thế nàng chỉ có thể
mạnh tay một lần.
Vuốt ve trái tim khẽ phát đau, Hoàng hậu buồn bã cười một tiếng.