Hình ảnh hai cha con hí mắt hưởng thụ ăn quả đào, thấy thế nào cũng
thấy chướng mắt.
Liễu Vi Dung nhìn, thầm hừ một tiếng, không thừa nhận mình ghen tỵ,
sau đó cầm một quả đào lên giận dữ gặm.
Mộ Dung Triệt nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một nụ cười.
Nhìn lại Diệu nhi trong ngực, đáy lòng một mảnh mềm mại.
Nhưng mà nghĩ đến buổi trưa nhìn phần tài liệu kia, tâm tình bỗng dưng
trở nên nặng nề, nếu để cho Đức tần biết người tỷ tỷ của mình ác độc như
thế, mưu hại Diệu nhi......
Thôi, vẫn là không nói cho nàng biết.
Liền duy trì nguyên trạng đi, dù thế nào đi nữa hắn đã để người theo sát
Lệ quý nhân.
Ăn xong quả đào, Mộ Dung Triệt lại kiểm tra một chút tiến độ biết chữ
của Đoàn Đoàn, rất là hài lòng rời đi, lúc rời đi cùng Đoàn Đoàn rỉ tai mấy
câu, còn thuận tiện lấy mấy quả đào đi.
Làm cho Liễu Vi Dung không biết nói gì.
Buổi tối lúc ngủ, nàng muốn ôm Đoàn Đoàn cùng nhau ngủ, vậy mà lần
này Đoàn Đoàn phản kháng thật kịch liệt, Liễu Vi Dung thật đau lòng,
Đoàn Đoàn thế nhưng không thích ngủ cùng nàng.
Nghĩ đến trước khi đi Mộ Dung Triệt cùng Đoàn Đoàn rỉ tai mấy câu,
cảm giác chân tướng rõ ràng rồi.
Mộ Dung Triệt đáng ghét!
Rốt cuộc rót vào tai Đoàn Đoàn cái gì, cái gì cũng nghe hắn.