"Thật đáng yêu, Đoàn Đoàn, con thật là đáng yêu......"
Đoàn Đoàn rất là bất đắc dĩ nhìn mẫu thân, gặm quả đào, thầm nghĩ,
không trách được phụ hoàng nói nữ nhân đều là động vật hay thay đổi.
Nhìn mẫu thân đã biết.
Đồng thời trong lòng rất là lo lắng, mẫu thân luôn bóp gương mặt của
mình, đến lúc đó bị bẹp thì làm thế nào?
Khi nào Phụ hoàng tới, hỏi phụ hoàng một chút vậy.
Hơn nữa mẫu thân thích ôm bé cùng nhau ngủ, phụ hoàng nói bé là nam
tử hán đại trượng phu, không thể ngủ chung cùng mẫu thân, mặc dù lồng
ngực mẫu thân rất thoải mái, nhưng bé càng muốn ngủ một mình, nhưng
mẫu thân thật là bá đạo.
Bé cũng không dám nói với phụ hoàng, sợ phụ hoàng cho là bé không
phải nam tử hán đại trượng phu.
Không chút nào biết Đoàn Đoàn đang suy nghĩ gì, Liễu Vi Dung hào
hứng bừng bừng siết chặt con, âu yếm con.
Mộ Dung Triệt vừa tiến đến liền nhìn thấy Đức tần đang bóp gò má của
Diệu nhi, vẻ mặt Diệu nhi rối rắm gặm quả đào, hình tượng này thấy thế
nào quỷ dị vậy.
"È hèm!" Một tiếng hừ nhẹ.
Mọi người rốt cuộc phát hiện Hoàng đế tới, vội vàng cúi người hành lễ,
bị Mộ Dung Triệt đuổi đi ra ngoài.
Liễu Vi Dung có chút chột dạ thu tay lại, xuống giường, thỉnh an Mộ
Dung Triệt.