Nếu tra ra những thứ hại người này đều là Hoàng hậu......
Đến lúc đó Hoàng thượng đến tính sổ sau, có thể nghĩ kết quả của
Hoàng hậu nương nương.
Nàng cảm thấy ban đầu mình thật là sáng suốt, khi bị Hoàng hậu đày đi
đến nơi này của Đức tần nương nương, không có vội vã thỉnh cầu Hoàng
thượng cho rời đi.
Nếu không làm sao sẽ trôi qua đặc sắc như thế.
Bạch Liên gật đầu đồng ý lời Hạnh Nhi nói.
Quần áo này nàng gạt chủ tử cùng Trần mama thương lượng đưa đi Thái
Y Viện kiểm tra, đến bây giờ cũng không có kết quả, thật sự quá khó chịu
rồi.
Liễu Vi Dung nghe Hạnh Nhi nói, hai mắt sáng lên, xem ra Mạc thái y
đã sớm bắt đầu nghiên cứu phấn xạ hương này rồi.
"Nô tỳ ở nơi này xin thỉnh tội với chủ tử, xin chủ tử tha thứ nô tỳ tự tiện
chủ trương." Bạch Liên cúi đầu xin tội, chỉ sợ chủ tử trách cứ.
Liễu Vi Dung cười nhìn nàng, nhếch môi nói: "Không phải là chuyện
lớn gì, chuyện này còn phải cám ơn ngươi nhắc nhở ta, về sau nhớ cất giữ
vật chứng."
"Đúng rồi, Bạch Liên, ngươi cầm quần áo đi Thái Y Viện, có người nào
phát hiện hay không?"
Bạch Liên thấy chủ tử không có trách cứ nàng, ngẩng đầu lên cười nói:
"Không có, bởi vì đầu chủ tử bị thương, nô tỳ thường đi Thái Y Viện là rất
bình thường, quần áo là nô tỳ len lén giao cho Mạc thái y."
"Vậy thì tốt." Liễu Vi Dung nghe vậy cũng yên lòng.