Tôn mama gật đầu liên tục: "Đứa bé của Quý Phi nương nương là hoàng
tử ma bệnh, không biết có thể sống bao lâu, đến lúc đó nương nương sinh
hạ hoàng tử chính là chiếm dài lại chiếm dòng chính......"
Hoàng hậu nghe vậy, xoa nhẹ bụng của mình, trên mặt thanh tú rốt cuộc
nở rộ nụ cười.
Hai người chủ tớ ở chỗ này ước mơ tương lai tốt đẹp.
Căn bản không biết là vui mừng uổng công một hồi.
Llúc này Phương quý phi chính là đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người
Nhị hoàng tử, nàng chỉ có một cục cưng bảo bối, về sau lại không thể sinh
con, không muốn nuôi dưỡng đứa bé do phi tần khác sinh, cho nên đem tâm
tư đặt vào trên người Nhị hoàng tử rồi, mặc dù hiện tại Nhị hoàng tử đã bị
bỏ qua, nhưng Phương quý phi vẫn không có buông tha Nhị hoàng tử yếu
đuối này.
Cho nên căn bản không rảnh bậm tâm đối phó với Liễu Vi Dung.
Sau khi Liễu Vi Dung biết, cảm thán một câu, Phương quý phi mặc dù
mặt hiền lành lòng hung ác, nhưng vẫn là một mẫu thân nhân từ với nhi tử,
còn làm người ta lộ vẻ xúc động.
Chỉ là nàng cũng sẽ không Thánh mẫu đến mức cầm Linh tuyền đi điều
dưỡng cho Nhị hoàng tử.
Chỉ cần có Phương quý phi ở một ngày, nàng cũng sẽ không ra tay điều
dưỡng cho Nhị hoàng tử.