Trần mama ở một bên nghe, lộ ra vẻ mỉm cười
Hoàng hậu tự cho là làm cực kỳ bí mật, thật ra thì Hoàng đế sớm có
phòng bị.
Hàm An Cung
Bây giờ Hoàng hậu đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo, nhìn mảnh vụn đồ sứ bị
chính mình quăng ngã trên đất, chỉ cảm thấy một hơi chận ngực.
Nàng tận mắt thấy Đức tần uống xong canh bổ, thế nào còn chẩn đoán
chính xác ra mang thai......
Bỗng dưng, nàng nhớ lại lúc Đức tần uống canh bổ đã dùng tay áo che
đậy, không khỏi thầm hận mình sơ ý lơ là.
Xem ra Đức tần đã sớm có phòng bị.
"Nương nương, bảo trọng thân thể, bây giờ ngài còn mang tiểu hoàng
tử......" Tôn mama thấy Hoàng hậu nương nương quá nóng nảy, vội khuyên
can nói.
"Tôn mama, Bổn cung không cam lòng, Bổn cung lại bị cái đó mê hoặc
lừa gạt rồi." Hoàng hậu ôm Tôn mama nhức đầu khóc thành tiếng.
"Nương nương, thật ra thì chúng ta có thể nghĩ như vậy, Đức tần mang
thai, đến lúc đó có thể nàng ta không rảnh bận tâm Đại hoàng tử, không
phải Thái hậu thường muốn gặp Đại hoàng tử sao? Chúng ta không phải có
thể......" Tôn mama vỗ vỗ lưng nương nương, ra chủ ý.
"Đúng! Mama nói rất đúng! Đứa bé trong bụng Đức tần còn chưa có đi
ra đâu, là công chúa hay là hoàng tử còn không biết, chỉ cần Đại hoàng tử
lại bị tổn thương, Bổn cung nhìn nàng khóc cũng không có chỗ!" Hoàng
hậu lau nước mắt, đã khôi phục dáng vẻ tỉnh táo cùng tàn nhẫn hàng ngày.