Thái hậu vẫn lộ ra một vẻ mặt, thản nhiên nói: “Quả thật khó chối tội
này, cung trang của Đức tần là do ngươi sai người ra tay?’
Hoàng hậu quỳ trên mặt đất, đầu gối cảm thấy ẩn ẩn đau, nghe thấy Thái
hậu nói, lòng bỗng dưng trầm xuống, tuy nhiên nàng rất nhanh liền ngẩng
đầu lên, cắn răng cãi lại nói rõ ràng: “Thái hậu, thần thiếp bị oan, thần thiếp
không thể rửa sạch nỗi hiềm nghi này, mấy ngày nay thần thiếp vẫn đóng
cửa dưỡng thai, căn bản không có rảnh bận tâm chuyện phía dưới, không
biết có nô tài nào lại gian lận trong cung trang của Đức tần, giá họa lên đầu
của thần thiếp.”
“Phải không?” Thái hậu âm thầm cười lạnh, lườm Hoàng hậu đang kêu
oan, căn bản không tin lời nàng nói, có điều dù sao Hoàng hậu vẫn đang
hoài long tự, không thể làm quá.
“Thái hậu minh giám, thần thiếp cũng là vừa mới biết chuyện cung trang
của Đức tần xảy ra vấn đề, quả thật thần thiếp khó chối tội này, vì tránh cho
có chuyện tương tự phát sinh, lần này đến đây, muốn giao lại cung quyền,
an tâm dưỡng thai!”
Thái hậu kinh ngạc, người ham thích cung quyền như Hoàng hậu mà lại
chủ động giao cung quyền ra sao?
“Hoàng hậu cho rằng người nào có thể tiếp nhận và giải quyết chuyện ở
lục cung?” Nàng hí mắt nhàn nhạt nói.
“Thần thiếp cho rằng Thái hậu là thích hợp nhất.” Hoàng hậu cúi đầu
xuống
Thái hậu lạnh lùng nhìn Hoàng hậu, đối với tâm tư của Hoàng hậu thì đã
hiểu hết, sau cùng nhắm mắt lại, thở dài một tiếng.
“Nếu Hoàng hậu cố ý như vậy, trước hết ai gia sẽ thay ngươi chưởng
quản lục cung, quỳ an đi!”