Hoàng hậu thở hắt ra, quỳ an đứng dậy rồi rời đi.
Sauk hi rời đi, trong lòng Hoàng hậu cũng vẫn có chút không yên, ý của
Thái hậu cũng không rõ ràng.
Ở trong lòng Hoàng hậu, chuyện cung trang chỉ là chuyện nhỏ, nhưng
việc này lại có liên quan đến nàng, nàng cố ý lấy cớ chính mình lơ là, giao
cung quyền ra để dưỡng thai cũng là chuyện đương nhiên.
Có như thế thì mới có thể lấy được một chút ấn tượng tốt của Hoàng
thượng đối với nàng.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính.
Chuyện Hoàng hậu đi gặp Thái hậu, rất nhanh đã truyền đến tai Mộ
Dung Triệt, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, nhìn kết quả điều tra của thái y
trong tay, thần sắc càng thêm băng lãnh, toàn thân tỏa ra sự tức giận làm
người khác sợ hãi.
Chuyện phấn xạ hương, quả hồng đế phấn, đều là những thứ làm cho nữ
nhân sinh non hay tránh thai.
Trách không được con nối dõi của hắn lại ít như vậy, thì ra tất cả là nằm
trên người Hoàng hậu.
Xem ra dược thiện bổ dưỡng kia cũng bị động chân động tay.
Hoàng hậu ác độc như vậy, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ.
Mặt Hoàng thượng âm trầm. sai Tiểu Lý Tử cầm những tư liệu này đi
gặp Thái hậu.
“Trẫm muốn phế hậu!” Hắn gặp Thái hậu, câu đầu tiên là câu này.