Thái hậu cả kinh, chỉ là chuyện cung trang Đức tần có vấn đề cũng
không nghiêm trọng đến mức để cho Hoàng thượng phế hậu, rốt cuộc
Hoàng hậu đã làm cái gì, khiến cho Hoàng thượng vừa đến đã đòi phế hậu.
“Hoàng thượng, Hoàng hậu đã làm sai chuyện gì?”
“Mẫu hậu tự mình xem đi!” Mộ Dung Triệt mím môi, gương mặt lạnh
lùng nói, sai Tiểu Lý Tử đưa tư liệu đang cầm lên cho Thái hậu.
Thái hậu cầm lấy tư liệu, xem xong tức giận đến toàn thân run rẩy, thiếu
chút nữa thì làm rơi bản tư liệu, môi run rẩy không ngừng nói: “Nghiệp
chướng, nghiệp chướng, lúc trước tại sao mẫu hậu lại chọn người ngoan độc
này làm Hoàng hậu, trách không được con nối dõi của Hoàng thượng ít như
vậy…”
“Mẫu hậu xin bớt giận, trẫm không trách mẫu hậu, chỉ vì lúc trước
Hoàng hậu giấu quá kỹ mà thôi!” Mộ Dung Triệt thấp giọng an ủi Thái hậu.
“Vừa rồi Hoàng hậu cũng qua đây nói muốn giao cung quyền cho mẫu
hậu để an tâm dưỡng thai, ai gia còn tưởng rằng Hoàng hậu có lòng hối cải,
không nghĩ đến, không nghĩ đến….” Thái hậu cảm thấy chính mình trong
nháy mắt già đi mười mấy tuổi.
“Ai gia mặc kệ, nhưng lúc này Hoàng hậu đang có thai hơn hai tháng,
chuyện phế hậu Hoàng thượng tự mình xem xét rồi làm đi!”
Mộ Dung Triệt gật đầu, hắn qua chỗ mẫu hậu cũng là muốn nói cho bà
một tiếng.
Thấy mẫu hậu không có ý kiến gì, hắn liền dẫn Tiểu Lý Tử nhanh chóng
rời khỏi Thanh Y cung, triệu kiến trọng thần hoàng tộc suốt đêm.
Tất cả chứng cứ đặt ngay trước mắt, trọng thần hoàng tộc đều trầm mặc,
mưu hại hoàng tự, hãm hại phi tần, khiến cho con nối dõi của Hoàng