dối, trước kia lúc vi thần chẩn mạch cho nương nương, quả thật là có hoạt
mạch, cùng với dấu hiệu mang thai giống nhau y đúc, hiện giờ mạch tượng
mang thai lại vô cớ tan biến, chỉ có thể là giả thuyết nương nương hoàn toàn
không có thai.”
“Có lẽ nương nương cho rằng y thuật của thần không tinh, nhưng với
mạch này thì thái y nào bắt mạch cũng sẽ nói nương nương mang thai rồi.”
Hoàng hậu nghe lời nói kiên quyết của thái y, cả người hoàn toàn ngây
ngẩn, bị thái y nói chắc như chém đinh chặt sắc thì hoàn toàn bị đả kích, hai
chân mềm nhũn, cả người vô lực ngã trên ghế.
Ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, mặt xám như tro tàn thì
thào một câu: “Không mang thai, không mang thai…”
“Nương nương…” Tôn mama đau lòng nhìn Hoàng hậu, trong lòng một
mảnh băng lạnh, sau cùng chủ tử đến bùa cứu mạng cuối cùng cũng không
có là sao?
Thái y cũng không đành lòng, sự tình Hoàng hậu mang thai giả hết sức
trọng đại, một khi chuyện này lộ ra ngoài, sẽ là bùa đòi mạng, hi vọng trước
tiên Hoàng hậu nghĩ ra cách để ứng đối.
Hoàng hậu hoàn hồn, vừa vặn nhìn thấy đáy mắt thái y hiện lên một tia
không đành lòng, cả người như rớt vào hầm băng, răng nanh đụng vào nhau
lộp cộp, thần sắc băng lãnh làm cho người ta sợ hãi.
“Không, điều này không thể nào, bản cung dùng phương thuốc do
Phương quý phi đưa đến, nàng dùng phương thuốc kia sinh ra Nhị hoàng tử,
tại sao đến lượt bản cung lại thành mang thai giả, thái y, ngươi nhất định là
chẩn sai rồi, đúng hay không, đúng hay không?” Hoàng hậu kích động đem
chuyện Phương Quý phi nói ra.