Thái y chậm rãi giải thích, trong lòng lại vui mừng không dứt, không
nghĩ đến lại có thể lấy được phương thuốc bí truyền mà tiên đế dùng cho
sủng phi, nhóm người thái y viện đã để ý phương thuốc này lâu lắm rồi.
Lúc này Hoàng hậu hoàn toàn mở to mắt, Tôn mama cũng ngây dại, thì
ra phương thuốc này là có thật, chỉ là không thích hợp với nương nương.
Nếu lúc trước nàng để cho thái y kiểm tra phương thuốc một lần trước,
có phải sẽ không xảy ra chuyện giả bộ mang thai hay không?
Đúng là lúc trước nàng vì giữ bí mật, không muốn tiết lộ phương thuốc
ra ngoài, cũng không cho thái y kiểm nghiệm phương thuốc là thật hay giả.
Nào biết lại đưa đến mầm vạ cho chính mình.
“Có phương thuốc kỳ lạ như vậy sao?” Thanh âm Hoàng hậu hét chói
tai.
Thái y cười khổ nói: “Vi thần cũng là lần đầu tiên thấy, phỏng chừng
phương thuốc này đã sớm thất truyền, đối với thân thể suy yếu thì phương
thuốc này là ưu đãi lớn nhất.”
Lúc này Hoàng hậu đã hoàn toàn tin tưởng mình không mang Long tự,
vì một phương thuốc như vậy, khiến cho người từ Thiên đường ngã xuống
địa ngục, xụi lơ ngồi trên ghế dựa, huyết sắc trên mặt dần dần rút đi, hai
tròng mắt vô hồn.
Thái y thấy tình trạng Hoàng hậu không tốt, đành xin cáo lui trước.
Hoàng hậu ra lệnh thái y không được truyền ra chuyện nàng mang thai
giả, thái y đồng ý rồi mới cho rời đi.
Lúc thái y vừa rời khỏi, Hoàng hậu ngồi ngơ ngác, hi vọng của nàng,
mạng sống hi vọng của nàng cứ như vậy mà không có, toàn bộ đều vì