“Phương thuốc? Phương thuốc gì? Nương nương có thể cho thần xem
một chút hay không?” Thái y nhíu mày, nghe thấy Hoàng hậu nói đến
phương thuốc, lòng vừa động, xem ra vấn đề là nằm ở chỗ phương thuốc.
“Tôn mama, nhanh lấy phương thuốc kia ra cho thái y xem.” Hoàng hậu
nghe thái y muốn xem phương thuốc, lập tức sai Tôn mama đi lấy.
Nàng cũng rất muốn biết phương thuốc kia là thật hay giả?
Chẳng lẽ tất cả đều là âm mưu của Phương quý phi? Nàng ta cố ý tiết lộ
tin tức về phương thuốc cho người của nàng, sau đó làm phương thuốc giả,
khiến cho người của nàng đoạt được, sau cùng lợi dụng chuyện mang thai
giả mà tiêu diệt mình?
Trong đầu Hoàng hậu đảo qua một vòng, nhất thời luận ra âm mưu.
Tôn mama nhanh chóng đem phương thuốc kia lấy ra.
Thái y nhận lấy phương thuốc rồi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, nghiên
cứu xong, thái y thở dài một tiếng.
“Như thế nào, thái y, có phải phương thuốc kia có vấn đề hay không?”
Toàn thân Hoàng hậu run rẩy, hô hấp bắt đầu dồn dập.
“Hồi bẩm nương nương, phương thuốc này là phương thuốc đã thất
truyền, hoặc là tiên đế từng cho sủng phi dùng qua, dược liệu trong phương
thuốc này chỉ dùng để điều dưỡng cho những nữ tử thân thể gầy yếu, nếu
dùng trong sinh hoạt vợ chồng mà nói, nhưng lại có tác dụng thúc giục
mang thai rất hiệu quả, nhưng, nếu thân thể khỏe mạnh mà nói, dùng
phương thuốc này, lại đạt được một hiệu quả trái ngược, điều dưỡng quá
nhiều, thêm nữa lại có hiệu quả thúc giục mang thai, liền tạo thành hiện
tượng mang thai giả.”