Nàng ở trong cung cũng khó khăn hơn.
Mỗi lần nàng đều an tĩnh đi theo Thái hậu, lúc này nàng mới vừa trở về
Quan Sư cung không bao lâu, liền nhận được tin Thái hậu hôn mê, trong
lòng kinh hãi, dẫn đầu trở lại Từ An Cung.
Mang theo Tử Quyên đến cửa Từ An Cung thì xuống cỗ kiệu, vừa hay
nhìn thấy Đức phi đi bộ, bước chân của Phương Chỉ doanh dừng một chút,
ánh mắt lóe lên.
Không nghĩ tới Đức phi mang thai còn gắng gượng đến đây nhanh như
vậy.
Liễu Vi Dung đang cầm lò sưởi tay được Bạch Liên cùng Hạnh Nhi dìu
xuống kiệu, bên cạnh đi theo còn có cái đuôi Đoàn Đoàn.
Thấy Đoàn Đoàn thì đáy mắt Phương Chỉ doanh đầy âm u, nhớ tới con
trai gầy yếu không chịu nổi của mình, mặc dù biết hắn đã được Đoan phi
chăm sóc rất tốt, nhưng nàng vẫn là nhịn không được lo lắng cho hắn, sợ
hắn bị lạnh, bị đói.
"Đức phi muội muội tới thật nhanh." Phương Chỉ Doanh thu hồi lại tâm
tình của mình, tiến lên chào hỏi.
Nhìn Đức phi mang thai đã hơn bảy tháng, dung nhan vẫn trắng nõn đỏ
thắm như cũ, toàn thân tản ra khí tức giống như từ mẫu, trong lòng thấy hơi
ghen tỵ.
Liễu Vi Dung mím môi cười một tiếng, "Phương phi tỷ tỷ tới so với ta
còn nhanh hơn đấy."
"Diệu nhi bái kiến Phương mẫu phi!" Toàn thân Đoàn Đoàn mặc áo
khoác thật dầy nhìn rất đáng yêu hướng Phương Chỉ Doanh hành lễ.