Cái bộ dáng hiếu thuận của hắn này, khiến Mộ Dung Triệt yêu thích một
trận.
Sai Tiểu Lý Tử bưng tới một tú đôn, để cho Liễu Vi Dung ngồi xuống,
nàng đang mang thai đã lớn, có thể tới đây đã là cực hạn, chớ nói chi là hầu
tật.
"Hoàng thượng, để cho thần thiếp đến đây đi." Phương Chỉ Doanh tiến
lên, dịu dàng nói, nhận lấy khăn nóng trong tay cung nhân đưa tới, bắt đầu
lau chân cho Thái hậu.
Mộ Dung Triệt thấy vẻ mặt nàng không giống giả bộ, liền gật đầu một
cái.
Liễu Vi Dung nâng cao bụng lớn đi qua rót cho Hoàng đế ly trà nóng,
lặng lẽ lấy nước suối từ không gian cho vào thêm, bưng đến trước mặt Mộ
Dung Triệt, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, uống một ngụm trà nghỉ ngơi
một chút."
Mộ Dung Triệt gật đầu, nhận lấy trà nóng nhấp miệng, vừa uống vào,
chợt cảm thấy thần kinh run lên, lại đem cả ly trà uống sạch, cả người mệt
mỏi tan hết.
"Thân thể nàng bất tiện, tại sao cũng tới?" Mộ Dung Triệt nhìn nàng
mang thai, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Liễu Vi Dung dịu dàng cười một tiếng, "Đây chẳng phải là vì nghe được
Thái hậu hôn mê, thần thiếp mới vội vã chạy tới."
Phương Chỉ Doanh tự mình lau chân cho Thái hậu, nghe thấy lời nói của
Hoàng thượng với Đức phi, trong lòng chua xót không thôi, trong giọng nói
của Hoàng thượng mang theo một tia ân cần, nhưng nàng chưa từng nghe
qua.