Phương Chỉ Doanh thấy, nhìn thấy rất thích, thầm nghĩ Đức phi sẽ nuôi
đứa bé, Đại hoàng tử được nàng nuôi thực tốt, vội dịu dàng nói: "Đại hoàng
tử hữu lễ."
"Phương phi tỷ tỷ, chúng ta đi vào chung thôi." Bên ngoài đã rất lạnh,
Liễu Vi Dung có chút không chịu nổi, vội nói.
Phương Chỉ Doanh gật đầu, nhưng mà vẫn để cho Liễu Vi Dung đi
trước, Liễu Vi Dung có chút kinh ngạc, xem ra trải qua một lần đả kích liên
tục khiến cho Phương Chỉ Doanh thay đổi rất nhiều.
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cẩn thận dìu Liễu Vi Dung đi về phía trước.
Đi vào, liền nhìn thấy Mộ Dung Triệt ngồi ở bên giường lau mặt cho
Thái hậu, hai người vội vàng hành lễ thỉnh an, Liễu Vi Dung nâng cao bụng
đã lớn, hành lễ có chút phiền phức.
Mộ Dung Triệt thấy Liễu Vi Dung tới, mệt mỏi trên gương mặt tuấn tú
thoáng qua một tia dịu dàng, để cho hai người đứng dậy.
Những nô tài khác trong phòng cũng vội vàng hướng hai vị phi tử hành
lễ, Liễu Tương Nhã miễn cưỡng hướng Liễu Vi Dung thỉnh an, sau đó lui
về một bên.
Đoàn Đoàn thật đáng yêu gọi phụ hoàng, sau đó nước mắt lưng tròng
chạy lên trước, lôi kéo ống tay áo của Mộ Dung Triệt, "Phụ hoàng, khi nào
thì Hoàng nãi nãi tỉnh lại vậy? Diệu nhi nhớ Hoàng nãi nãi rồi. . . . . ."
Mộ Dung Triệt xoa đầu Đoàn Đoàn, cực kì vui mừng, "Rất nhanh sẽ
tỉnh, Diệu nhi ngoan chờ một chút."
Đoàn Đoàn nhu thuận gật đầu, ngồi ở bên giường lay, trông mong nhìn
Thái hậu đang hôn mê.