Liễu Tương Nhã càng không cần phải nói, trong lòng đã sớm ghen tỵ
phát cuồng.
"Hoàng thượng nói đúng lắm, hôm nay thời tiết băng hàn, sao Tam muội
không để ý an nguy tiểu hoàng tử trong bụng lại tới đây?" Liễu Tương Nhã
vò chặt lấy khăn nhỏ không nhịn được lên tiếng.
Lời nói này như thế nào nghe cũng không được tự nhiên.
Mắt Mộ Dung Triệt lạnh lùng đảo qua, Liễu Tương Nhã nghẹn họng tại
chỗ, âm thầm cắn môi, tại sao mình đột nhiên mất kiên nhẫn.
Vừa lúc Phương Chỉ Doanh lau chân cho Thái hậu xong đứng lên, nghe
được lời Lệ tần nói, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt thoáng qua một tia chế
giễu.
Thêm một người không biết rõ vị trí của mình.
Trước kia chính mình cũng như vậy.
Mặt Liễu Vi Dung giãn ra cười nói: "Tỷ tỷ yên tâm, thân thể ta tốt lắm,
không có chuyện gì." Nói xong quay sang Hoàng thượng, thấy đáy mắt
nàng khó nén một tia quan tâm, đáy lòng ấm áp, nói: "Nếu như Hoàng
thượng không yên tâm, có thể để cho thái y chẩn hạ mạch cho thần thiếp."
Mộ Dung Triệt thật đúng là đang lo lắng, để cho thái y chẩn mạch cho
Liễu Vi Dung, sau khi thái y có câu trả lời chắc chắn, mới yên lòng.
"Nơi này có Phương phi cùng Lệ tần, thân thể nàng bất tiện, cũng không
cần hầu tật đâu."
Liễu Vi Dung lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết nói: "Hoàng thượng, thần thiếp
có thể."
Nếu đã tới, chắc chắn phải hầu tật, nàng không muốn thành đặc biệt.