Sắc mặt của Thái hậu hơi tái, bà có chút gian nan vươn tay cầm tay
Hoàng thượng, trấn an nói: "Ai gia không sao, Hoàng thượng không cần lo
lắng."
"Hoàng nãi nãi, ngài sinh bệnh sao?" Đoàn Đoàn nước mắt lưng tròng
hỏi.
"Hoàng nãi nãi không sao." Thái hậu vịn người Hoàng thượng ngồi lên,
từ ái nhìn Đoàn Đoàn nói.
Liễu Vi Dung sai Bạch Liên rót một ly trà nóng tới đây tự mình nhận lấy
đưa đến bên môi Thái hậu.
Thái hậu uống một hớp trà, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Đức phi, đặc
biệt là bụng đã rất lớn của nàng.
"Đức phi có lòng!"
"Đây vốn là bổn phận của thần thiếp." Liễu Vi Dung không dám tranh
công.
"Hiện tại Ai gia không sao, thân thể Đức phi bất tiện, cũng nên sớm trở
về nghỉ ngơi đi! Chớ làm mệt tôn tử của ai gia!" Thái hậu vẫn rất coi trọng
đứa bé trong bụng Đức phi.
Nhất là thái y nói rất có thể chính là song thai.
"Nhưng. . . . . ." Còn chưa chờ nàng nói xong, Mộ Dung Triệt liền cắt
đứt lời của nàng..., để cho Tiểu Lý Tử đưa nàng trở về Nhu Phúc cung, về
phần Đoàn Đoàn, vẫn lưu lại bồi Thái hậu.
Liễu Vi Dung vừa rời đi, Thái hậu nhìn Phương Chỉ Doanh ở một bên
tận tâm hầu hạ mình, cảm thấy rất vui, xem ra cô cháu gái này của bà rốt
cuộc tiến bộ rồi.