Phương gia hiện tại đã là vinh vô cùng, phải biết thịnh cực tất suy, kể từ
khi Hoàng thượng đăng cơ xong, Phương gia cũng dần dần hung hăng
ngang ngược trở lại, không đem Hoàng thượng vào trong mắt.
Sớm muộn sẽ tiếp tục bị thua.
Hiện giờ thấy biểu tình đau lòng của Hoàng thượng, bà cảm thấy tất cả
đều đáng giá.
Không uổng công thời điểm bà bị giáng chức thì bất đầu tính toán tỉ mỉ,
cho tới hôm nay vẫn một lòng diễn trò.
Vừa lúc ở những ngày kế tiếp triển khai kế hoạch của bà.
Những ngày kế tiếp, mỗi ngày Hoàng thượng hạ triều xong liền tới Từ
An Cung tự mình dâng trà phụng thuốc cho Thái hậu, không để cho người
khác.
Hằng ngày Phương Chỉ Doanh cũng đấm lưng cho Thái hậu, về phần
Liễu Tương Nhã, Thái hậu sớm bảo nàng về nghỉ ngơi.
Phi tần hậu cung rục rịch ngóc đầu dậy, muốn hầu tật cho Thái hậu, vậy
mà Thái hậu chọn ứng cử viên hầu tật, chính là Phương Chỉ Doanh.
Mọi người không thể làm gì khác hơn là đành phải nghỉ ngơi.
Thật ra thì Thái hậu cũng có tư tâm của mình, lúc Hoàng thượng hầu hạ
mình, Phương Chỉ Doanh cũng sẽ ở đây, Thái hậu muốn mượn lí do lần hầu
tật này, để cho hai người bồi dưỡng tình cảm.
Đáng tiếc Hoàng đế đối với Phương Chỉ Doanh vô tình, dù Phương Chỉ
Doanh biểu hiện thế nào, cũng vô dụng.
Hôm nay, Hoàng thượng hầu hạ Thái hậu uống thuốc xong, Thái hậu
cảm thấy thời cơ đã đến, rốt cuộc mở miệng nói ra mục đích của mình.