Mấy tháng trước, không phải bà không muốn biện hộ cho Phương Chỉ
Doanh, mà là bà cảm thấy biện hộ giúp nàng coi như cũng vô dụng, hà tất
phải phá hư tình cảm mẫu tử mà bà rất vất vả tạo dựng.
Hơn nữa chuyện này không thể nhất thời nóng vội.
Chuyện Phương gia, bà vốn không muốn quản, nhưng lại không muốn
trơ mắt nhìn Phương gia dần dần tuột dốc.
Từ chuyện Hoàng thượng bắt đầu xử lý Phương Chỉ Doanh, bà cũng
biết, Hoàng thượng đã không nhịn nổi nữa.
Ca ca của bà cũng quá mức phách lối, quá không đem hoàng quyền coi
vào mắt rồi.
Hoàng thượng chắc là sẽ không để cho Phương gia có thêm một người
làm Hoàng Hậu.
Nhưng khi ấy cháu gái Phương Chỉ Doanh và đại ca Phương thái sư
không rõ tình hình, âm thầm làm mãi cho đến khi liên tiếp bị giáng chức.
Nhị hoàng tử dưới gối (*) còn bị ôm đi.
(*): Có nghĩa là con cháu
Thật là quá vô dụng.
Mặc dù thân thể Nhị hoàng tử yếu đuối, nhưng được nuôi dưỡng tốt, sẽ
là một Hoài Dương vương khác.
Ngẫm lại sủng phi của tiên đế khi ấy thông minh như thế, hiện nay nhà
mẹ đẻ của bà chính là bởi vì do Hoài Dương vương ở đây, từng bước từng
bước từ từ phát triển.