Thấy gương mặt cố chấp của nàng, Mộ Dung Triệt cũng đành phải tiếp
tục giữ nàng lại, nhưng mà để cho Bạch Liên cùng Hạnh Nhi chăm sóc thật
tốt .
Lúc này, lông mi Thái hậu giật giật, ngay sau đó mở mắt ra, vừa hay
nhìn thấy cặp mắt đen tròn lấp lánh của Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn nhìn thấy Hoàng nãi nãi mở mắt ra rồi, vui mừng sáp lại
gần: "Hoàng nãi nãi, Diệu nhi rất nhớ người!"
Lưu mama đứng ở bên cạnh trông chừng thấy thì cực kỳ vui mừng mà
khóc, "Nương nương, rốt cuộc ngài đã tỉnh, làm nô tài lo lắng muốn chết."
"Ngoan, cháu ngoan của ai gia!" Thái hậu mở mắt liền gặp được đại tôn
tử, tâm tình rất tốt.
Nhóm người Hoàng đế, Liễu Vi Dung cùng Phương Chỉ doanh thấy
Thái hậu tỉnh lại, vội đi lại vây quanh.
Hoàng đế tiến lên một bước ngồi ở bên giường, bắt lấy tay Thái hậu, mắt
ửng đỏ nói: "Mẫu hậu, cuối cùng người đã tỉnh!"
Liễu Vi Dung nâng cao bụng đứng ở một bên nhẹ giọng nói: "Thái hậu,
người rốt cuộc đã tỉnh, Hoàng thượng vô cùng lo lắng, một mực ở nơi này
trông người!"
"Cô cô, người rốt cuộc đã tỉnh, thật tốt quá, Chỉ Doanh thật lo lắng cho
người!" Phương Chỉ Doanh ở một bên lau nước mắt.
Liễu Tương Nhã cũng không cam chịu bị rơi ở phía sau biểu đạt tình
cảm ân cần thắm thiết một phen, sau đó rất tự nhiên tiến lên để Thái hậu
dựa vào đệm lót.