Thật ra thì bà đã sớm nhận thấy được Phương Chỉ Lâm tự mình động tay
chân, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng chỉ có thể che chở nàng ta, dù sao
cũng là người của Phương gia, hơn nữa nàng ta ngoan độc, ở trong hậu
cung bản thân mình ngoan độc hơn người bình thường sẽ sống được lâu
hơn so với người khác.
Thật ra thì Thái hậu vẫn còn vô cùng thưởng thức Phương Chỉ Lâm.
Liền muốn giúp nàng ta một chút, thuận tiện đem mũi nhọn chỉ hướng
Đức phi.
Trưởng hoàng tử là của cháu nội của bà, dĩ nhiên bà sẽ không động,
nhưng Đức phi, bà còn muốn mượn chuyện như vậy hạ phi vị của nàng ta
xuống, vì vậy nàng vừa đến bà liền trừng mắt đối với nàng.
"Chỉ Doanh, Lệ tần, các ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy, nói cho Đức
phi một chút, rốt cuộc ai gia có oan uổng nàng ta hay không." Thái hậu trực
tiếp không để mắt đến lời Đoàn Đoàn nói, đem Phương Chỉ Doanh cùng
Liễu Tương Nhã đẩy ra ngoài.
Trong lòng Phương Chỉ Doanh đã sớm đoán được quyết tâm để Tam
muội vào cung của Thái hậu, chỉ là nàng không muốn như nàng ta mong
muốn, vì vậy nàng mở miệng mơ hồ nói: "Ta tận mắt thấy Lưu mama soát
người, nhưng bởi vì khi soát người bị chặn lại tầm mắt, ta cũng không thấy
rõ túi đồ kia có phải tìm ra từ trên người Trần mama hay không."
Nói xong, nàng ta cúi đầu, không dám nhìn cặp mắt tràn đầy tức giận
của Thái hậu.
Ý nghĩ của Liễu Tương Nhã cũng giống Phương Chỉ Doanh.
"Hồi Thái hậu, tần thiếp cũng không thấy, chỉ là sau khi Lưu mama lục
soát xong, trong tay quả thật nhiều hơn một bao đồ......"