Lời của hai người đều nói lập lờ nước đôi.
Thái hậu giận đến một hơi không vận lên được.
Liễu Vi Dung âm thầm cười lạnh, nàng hiểu rõ nữ nhân nhất, thái độ
Thái hậu tỏ rõ bà ta xem nặng Phương Chỉ Lâm, làm sao Phương Chỉ
Doanh cùng Liễu Tương Nhã sẽ như bà ta mong muốn?
Vả lại chỉ dựa vào có người nói lục soát được từ trên ngườiTrần mama
cái gói gọi là phấn độc kia, nghĩ đẩy ngã nàng, cũng không phải là dễ dàng
như vậy, hai người lựa chọn rất sáng suốt.
Đầu tiên là nhất trí chống lại Phương Chỉ Lâm mượn chuyện này vào
cung.
"Chuyện này quả thật rất nhiều điểm đáng ngờ, phải điều tra kỹ, trẫm
thật muốn xem ai dám hạ độc ở Từ An Cung của mẫu hậu." Một giọng nói
trầm thấp lạnh lẽo đột nhiên vang lên.
Ngay sau đó Mộ Dung Triệt một thân minh hoàng mang theo Tiểu Lý
Tử cùng Mạc thái y cùng nhau tiến vào.
Vừa rồi hắn đang ở cửa liền nghe được không ít.
Trong lòng nhất thời sáng tỏ dụng ý của mẫu hậu, thất vọng trong lòng
thế nào cũng không che giấu được.
"Phụ hoàng!" Đoàn Đoàn buông lỏng vạt áo Liễu Vi Dung ra, mặt uất ức
vọt tới bên cạnh Mộ Dung Triệt, tức giận tố cáo: "Phụ hoàng, họ xử oan
mẫu phi cùng Trần mama, rõ ràng túi đồ kia không phải của Trần mama,
Diệu nhi tận mắt thấy từ trong tay áo Lưu mama trượt ra một bọc đồ rơi vào
trong tay áo của Trần mama.
"Hoàng thượng!" Thái hậu thấy Mộ Dung Triệt đi vào, cả kinh.