Liễu Vi Dung, Liễu Tương Nhã cùng Phương Chỉ Doanh vội thỉnh an
Hoàng đế, trong lòng Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm, Hoàng đế đã tới thì
dễ làm rồi.
Thật may là chuyện này truyền đi mau, Thái hậu còn chưa tới kịp bố trí
tất cả.
Phải nói chuyện ngày hôm nay là đột nhiên xảy ra, không phải cố ý.
Dù sao Phương Chỉ Lâm vẫn còn non, hơn nữa cũng quá mức vội vàng
rồi, lúc này mới vào cung hầu Thái hậu chừng mười ngày đã chờ không kịp.
Trần mama là người rất cẩn thận, mỗi lần đưa Đoàn Đoàn tới Từ An
cung, đều sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ trên người, khăn tay cũng không có,
Đoàn Đoàn cũng thế, sạch bóng.
Không thể nghĩ đến còn có người vu hãm.
"Mẫu hậu, thân thể ngài bất tiện, chuyện này liền giao cho trẫm xử lý."
Cặp mắt Mộ Dung Triệt nhìn thẳng vào Thái hậu, giọng nói hết sức cương
quyết.
"Hoàng thượng, ngươi cũng cho là mẫu hậu oan uổng Đức phi?" Trong
bụng Thái hậu trầm xuống, mặt thương tâm nhìn Hoàng đế, đau lòng nói.
"Mẫu hậu, trẫm tin tưởng Diệu nhi, Diệu nhi mới hai tuổi, sẽ không nói
láo, về phần Đức phi bị oan uổng có hay không, chờ chút sẽ biết, không
phải thái y đang chẩn bệnh cho Phương thị sao? Mạc thái y, kiểm tra một
chút bột trong cái gói này là gì, cùng với Phương thị trúng loại độc chất
nào."
Mộ Dung Triệt trực tiếp đến rút củi dưới đáy nồi.