Cái gói bị nghiệm chứng là độc phấn đặt tại nơi này, nhiều người nhìn
như vậy, chẳng ai nghĩ tới độc Phương Chỉ Lâm trúng phải cùng phấn độc
này có phải cùng một loại hay không.
"Dạ!"
Trên mặt Thái hậu thoáng qua một tia kinh ngạc, vừa tức vừa giận, rồi
lại không thể ngăn cản.
Thái y chẩn bệnh cho Phương Chỉ Lâm bên trong là người của bà, đến
lúc đó kết quả như thế nào còn không phải là bà định đoạt, không nghĩ tới
Hoàng đế lại tới nhanh như vậy, còn dẫn theo Mạc thái y.
Phương Chỉ Doanh cùng Tương Nhã đều cười lạnh ở trong lòng.
Mạc thái y cũng không phải là người của Thái hậu, lúc này Phương Chỉ
Lâm sợ là trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi.
Liễu Vi Dung bình tĩnh đứng ở bên cạnh Hoàng đế, nhận được ánh mắt
Mộ Dung Triệt quăng tới, trong bụng ấm áp, an tâm, mắt lạnh nhìn sự tình
phát triển.
Mạc thái y rất nhanh từ Thiên Điện đi ra, đi theo ra ngoài còn có thái y
kê thuốc giải độc cho Phương Chỉ Lâm.
Thái y đó đang cho người nấu thuốc giải độc cho Phương Chỉ Lâm.
Thấy Mạc thái y đi vào còn lắp bắp kinh hãi.
"Phương thị trúng loại chất độc nào?" Mộ Dung Triệt nhìn lướt qua
người ở chỗ này, lạnh lùng hỏi.
Mạc thái y nói chi tiết kết quả chẩn đoán bệnh.
Không phải cùng một loại độc với gói độc dược kia.