Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nghe Hoàng đế quy hoạch không gian của nàng, Liễu Vi Dung
phụ trách gật đầu, dù sao làm thế nào cũng không quan trọng, mắt nhìn của
Hoàng đế rất cao, làm cho tốt lắm, được lợi còn không phải là nàng?
Nhìn Đoàn Đoàn bên cạnh có chút mệt mỏi chợp mắt ngủ, Liễu Vi Dung
cũng cảm thấy một chút mệt mỏi.
Mộ Dung Triệt cũng nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt nàng, ôm nàng,
"Trẫm mệt mỏi, ngủ đi."
Liễu Vi Dung đáp một tiếng, tự nhiên vùi ở trong ngực hắn chợp mắt.
Bọn họ nhàn nhã ở trong không gian chờ hỏa hoạn đi qua, sáng sớm,
bên ngoài trên triều đình ầm ĩ lật trời rồi.
Trọng thần trong triều đều biết Hoàng đế cùng Đức phi, cùng với hai vị
tiểu hoàng tử, một vị tiểu công chúa hiện đang bị vây trong biển lửa, chỉ sợ
là lành ít dữ nhiều rồi.
Phòng nghị sự, bách quan nghị luận ầm ĩ.
Lúc ấy Phương Thái Sư cầm đầu một phái, gần như không có ý tứ điều
tra kỹ hung thủ phóng hỏa.
Bọn họ cho là Hoàng đế không thể nào chạy thoát từ biển lửa, nên lựa
chọn Tân Đế lên ngôi nhanh một chút, trước mắt duy nhất hoàng tử Mộ
Dung An thích hợp làm Hoàng đế, đó là thí sinh tốt nhất.
Mà Hoài Dương Vương thuộc phải Bảo Hoàng là không đồng ý, cho là
mặc dù hỏa hoạn không có dập tắt, nhưng không ngoại trừ khả năng Hoàng
thượng còn sống, còn chủ trương gắng sức thực hiện tra ra hung thủ phóng
hỏa.