Còn có một phái là phái trung lập.
Bọn họ đều là càng già càng lão luyện, hai phe đều không gia nhập.
Liễu Chi Hạo từ buổi sáng đến bây giờ vẫn hồn bay phách tán, hắn
không tin tam nữ nhi mình cứ như vậy không còn rồi.
Nhưng khi nhìn tình huống càng diễn càng ác liệt trên triều đình, tim của
ông càng ngày càng khó chịu.
"Hoài Dương Vương, lão phu không muốn nhiều lời cùng ngươi, dù sao
ngươi đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, lão phu đã quyết định
lập Nhị hoàng tử làm Tân Đế."
Phương Thái Sư thấy phái của Hoài Dương Vương vẫn luôn gây cản trở,
trong mắt chợt lóe hung quang, lạnh lùng nói.
Một thân phục sức vương gia, Hoài Dương Vương ho một tiếng, giọng
nói lười biếng.
"Xem ra Thái Sư đại nhân đã sớm quyết định, mặc dù chưa biết Hoàng
thượng sống chết thế nào, nhưng Bổn vương cho Thái Sư một lời khuyên,
nghĩ kỹ rồi mới làm."
Hoài Dương Vương sớm có nghe thấy Phương Thái Sư rất phách lối,
hiện giờ xem ra, quả thật phách lối, hỏa hoạn này còn chưa diệt, Hoàng
thượng còn không biết sống chết, liền không kịp chờ đợi đã lập tân đế, nắm
giữ quyền triều chánh.
Hắn cũng quá coi thường hoàng huynh rồi.
Hoàng huynh có thể từ trong đông đảo các hoàng tử nhòm ngó đế vị mở
một đường máu, há có thể dễ dàng vùi thân biển lửa như vậy.
Xem ra Phương gia là muốn bị tiêu diệt rồi.