Phương Thái Sư phách lối cười to, liếc khuôn mặt bị bệnh của Hoài
Dương Vương một cái, cười lạnh nói: "Hoài Dương vương vẫn nên trở về
phủ dưỡng thân thể mình cho tốt đi, chánh sự trong triều cũng không nhọc
đến ngươi phí tâm."
Hoài Dương Vương cười nhạt, cũng không có nói gì, mặc dù phái Bảo
Hoàng không đủ thế lực để chống lại Thái Sư, nhưng cũng không nhỏ.
"Nếu Thái Sư nói như thế, Bổn vương trước hết cáo lui." Nói xong, dưới
sự nâng đỡ của cung nhân rời khỏi phòng nghị sự.
Trong triều phái trung lập thấy Hoài Dương Vương đi ra, cũng rối rít rời
đi.
Phương Thái Sư mắt lạnh nhìn đại thần rời đi, tính toán sau khi nâng
Nhị hoàng tử lên ngôi vị Hoàng đế, đầu tiên sẽ thu thập bọn họ.
Cháy từ hơn nửa đêm tới bây giờ, cung nhân thị vệ chữa cháy đã sớm
mệt mỏi không chịu nổi, lại đổi một nhóm khác đi chữa cháy.
Cho đến gần tối, hỏa hoạn mới được dập tắt, toàn bộ Nhu Phúc cung bị
đốt thành hoang tàn, cột nhà sụp xuống, mảnh ngói nát rơi tứ tung, không
còn tráng lệ như ban đầu nữa.
Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, tất cả phi tần trong cung đều tụ tập đến
trước Nhu Phúc cung, sai khiến cung nhân thị vệ lục soát tìm người.
Lục soát một vòng cũng không thấy gì rồi.
Đến thi thể cũng không có một cái, chắc là hóa thành tro bụi.
Những phi tần kia khóc đỏ cặp mắt, vẻ mặt tràn đầy không dám tin.
Hoàng thượng cứ như vậy không còn?