người, mặt thoáng chốc xám như tro tàn.
Nhị hoàng tử được nàng ôm không biết lúc nào thì thanh âm nho nhỏ
khóc lớn lên, Phương Chỉ Doanh cũng không có để ý tới, bây giờ nàng đang
nghĩ tới làm thế nào vượt qua cửa ải trước mắt này.
Mmồm Phương Thái Sư đã há hốc ra rồi, những người phụ thuộc
Phương Thái Sư rối rít hối hận không ngừng, còn có ông nội của Huệ phi là
Phiêu Kỵ đại tướng quân, giờ phút này nhìn giống như già thêm mười mấy
tuổi.
Mộ Dung Triệt sải bước từ giữa các triều thần đi qua, từng bước từng
bước đi về phía long ỷ, ngồi xuống ở trên ghế rồng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn
một đám đại thần phía dưới.
Nhất là đám người cùng phái với Phương Thái Sư.
"Các khanh bình thân!"
"Tạ Hoàng thượng" Tất cả các đại thần đều đứng lên.
"Xem ra, ngày hôm qua trẫm không có vào triều, đã có người cho là
trẫm vùi thân biển lửa, nghĩ lập tân đế rồi!" Mộ Dung Triệt liếc mắt quét
qua đại thần phía dưới, mở miệng đã nói một câu như vậy.
"Thái Sư, ngươi nói có đúng không?" Hắn híp mắt nhìn về phía Phương
Thái Sư đang dẫn đầu kia.
Phương Thái Sư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoàn toàn mất hết sự
phách lối lúc trước, cả Kim Loan điện đã bị cấm vệ quân của Hoàng đế
canh giữ nghiêm ngặt ở cửa, cho dù hắn có thế lực Thông Thiên, cũng
không cách nào cứu vãn.
"Thần sợ hãi, thần tuyệt không ý đó."