"Vậy sao? Chẳng lẽ mới vừa rồi những lời trẫm nghe được ở bên ngoài
Kim Loan điện đều là giả hay sao?" Mộ Dung Triệt cười lạnh, đáy mắt toát
ra ánh sáng nguy hiểm.
Mọi người thấy Hoàng đế hướng Phương Thái Sư khai đao, không dám
thở mạnh một cái.
"Thần, thần......" Mặc cho Thái Sư giảo hoạt như hồ, giờ phút này cũng
không biết giải thích như thế nào, trước mắt bao người, còn bị Hoàng đế
nghe được, dù hắn nguỵ biện thế nào cũng vô dụng.
Phương Thái Sư chán nản quỳ xuống.
Mộ Dung Triệt cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng liếc về Phương Chỉ Doanh
đang run rẩy bên cạnh, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh nhạt.
Nhìn Nhị hoàng tử trong ngực nàng yếu ớt khóc thầm, sắc mặt xanh tím,
sắc mặt càng thêm u ám.
"Phương phi thật đúng là không thể chờ đợi muốn tấn thăng Thái hậu,
không biết mẫu hậu biết sẽ nghĩ sao?"
Giờ phút này đầu óc Phương Chỉ Doanh xoay như chong chóng, nàng
biết lúc này nàng sợ là có một trường trận đánh ác liệt muốn đánh.
Nếu như có thể, vẫn là chọn đem lấy chính mình đi ra ngoài, về phần,
phụ thân, thật xin lỗi.
Dù sao cũng không kém tội danh này.
Người không vì mình trời tru đất diệt, Phương Chỉ Doanh chính là nữ
nhân như vậy.
"Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, thần thiếp thật không có ý định
này." Phương Chỉ Doanh ôm Nhị hoàng tử quỳ trên mặt đất, hốc mắt rưng