rưng, vội vàng nói.
"Ngươi nghĩ mắt trẫm mù sao, trên người ngươi mặc bộ cung trang này,
trẫm nhớ không lầm, căn bản không phải một phi tử nho nhỏ như ngươi
được mặc."
Trong mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua một tia chán ghét, rõ ràng dã tâm
bừng bừng, còn cố tình phải làm ra một bộ vẻ mặt oan uổng, thật làm cho
người chán ghét.
"Hoàng thượng, đây tất cả đều là ý tứ của thần thiếp, đều là phụ thân
thần thiếp ép thần thiếp mặc, xin Hoàng thượng minh giám!"
Ngay trước mặt nhiều đại thần như vậy, Phương Chỉ Doanh đem tội
danh đẩy tới trên đầu Phương Thái Sư.
Dòng họ Hoàng thất đều âm thầm cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía
Phương Thái Sư mang theo một tia nhìn có chút hả hê.
Bị chính nữ nhi của mình cắn ngược lại một cái, cảm giác như thế nào?
Phương Thái Sư tức giận đến toàn thân phát run, một hơi thiếu chút nữa
không đi lên được, chỉ vào Phương Chỉ Doanh lớn tiếng nổi giận nói:
"Nghịch nữ, cái người nghịch nữ này......"
"Phụ thân, tại sao ngài có thể nói như vậy, rõ ràng là ngươi bức hiếp nữ
nhi." Gương mặt Phương Chỉ Doanh hoa lê đẫm mưa, bộ dáng điềm đạm
đáng yêu rất dễ dàng khiến cho nam nhân thương tiếc.
Đáng tiếc cả đại thần ở đây đều là người tinh ranh, không có một người
nào bị nàng mê hoặc.
Mặt Mộ Dung Triệt không chút thay đổi nhìn Phương Thái Sư cùng
Phương Chỉ Doanh, chó cắn chó, đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh,