Phương phi này không thể lưu lại, lòng dạ độc ác như thế, ngay cả phụ thân
mình cũng có thể bán, giữ ở bên người càng thêm nguy hiểm.
Tối hôm qua hắn đã để người tra ra hung thủ phóng hỏa Nhu Phúc cung,
lại là cung nữ Bích Thủy bên cạnh Liễu Tương Nhã đã chết xuống tay.
Hắn còn chưa giết tên hung thủ này, thì lại biết Phương Thái Sư tính
toán lập tân đế ở buổi lâm triều sang nay.
Thật coi vị Hoàng đế này đã chết hay sao?
"Đủ rồi, trẫm đã sớm tra rõ chân tướng sự thật."
"Hoàng thượng, nô tì thật oan uổng, từ trước đến giờ nô tì đều theo
khuôn phép cũ ở trong cung, không dám đi nhầm nửa bước, làm sao dám
làm chuyện Đại Nghịch này được."
"Phương phi, hành động việc làm của ngươi, trẫm cũng biết, ngươi
không phải ngụy biện nữa."
"Hoàng thượng, thật không phải là nô tì, không có quan hệ cùng nô tì,
đều là phụ thân của nô tì bức bách nô tì......" Phương Chỉ Doanh khóc hoa lê
đẫm mưa.
"Đủ rồi, Phương phi, ngươi thật làm cho trẫm ghê tởm, từ hôm nay trở
đi, Phương thị Chỉ Doanh, cách chức làm thứ dân, đày vào lãnh cung, Nhị
hoàng tử tạm thời giao cho Đức phi nuôi dưỡng."
Mộ Dung Triệt lạnh lùng hạ chỉ.
Đức phi?
Nàng thế nhưng cũng không còn chết? Khi Phương Chỉ Doanh nghe
được Hoàng đế nói đến Đức phi, kinh ngạc trợn to mắt đẹp, thất thanh kêu
to: "Đức phi không có chết?"