lại có cái vui được sổ lồng, ra ngoài nhà tù. Chi tiết này, sự thực này cho ta
thấy sự bức xúc, tù túng của người tù đến mức nào. Giáo sư
NL. Niculin cho rằng: “Lòng khao khát tự do thể hiện qua nụ cười
buồn dễ thấy”. Được ra ngoài để tránh oanh tạc của máy bay cũng là một
dịp được hít thở không khí bên ngoài, được tự do, được thoải mái một chút.
Vui một chút là như thế, cái vui của sự sổ lồng, còn vì sao được sổ lồng thì
đã rõ. Câu kết bài thơ rõ là hoan hỉ, khoái cảm làm sao.
Nhân dân hoan hỉ đắc xuất lung.
Đúng là hoan hỉ, khoái làm sao bật ra từ một tâm trạng thực - quy luật
của tâm lý, dù chỉ trong chốc lát, vui được sổ lồng, được ra ngoài nhà tù.
-----
(1) Bản dịch khác của Nguyễn Mỹ Tài:
Máy bay địch rú giữa lưng trời
Lánh nạn, nhân dân chạy hết rồi
Tù được ra lao cùng ẩn nấp
Được ra ngoài ngục thảy vui mừng.
Bản dịch của Huệ Chi:
Máy bay địch thoắt rộn không trung,
Trốn hết, nhân dân chạy sạch không;
Tù phạm cũng tìm nơi trú ẩn,
Được ra ngoài ngục, khoái vô cùng.