không được giết chó trong nhà, mà phải ăn thịt chó ở các cửa hàng thịt chó
bên ngoài, vì vậy, các quán thịt chó ở vùng này rất nhiều, quán nối quán.
Khi bị giải đến Quả Đức, Bào Hương, Bác chứng kiến lính giải tù
đánh chén các loại đặc sản của từng vùng, đến Quả Đức ăn cá tươi, đến
Bào Hương xơi thịt chó, thì nghịch cảnh thay, các tù nhân chỉ được ăn cháo
ở quán ven đường.
Từ thực tế Đệ giải nhân (Người giải phạm nhân) sành ăn, chọn ăn đặc
sản, Bác đã hạ hai câu thơ rất hóm hỉnh:
Khả kiến nhất ban đệ giải nhân,
Sinh hoạt hữu thì dã bất tục.
Hải Như dịch hai câu thơ này khá hóm hỉnh:
Giải tù xem bọn lính này
Về khoa ẩm thực toàn tay lõi đời.
-----
(1) Bản dịch khác của Trần Đắc Thọ:
Quả Đức khi qua, chén cá tươi,
Đến Bào Hương, thịt chó tìm xơi;
Mới hay cánh giải tù nhân ấy,
Sinh hoạt ra điều cũng chịu chơi.
Bản dịch của Hải Như:
Qua Quả Đức, nhắm cá tươi