những gì ngậm ngùi bị xua đi; còn lại một sự tỉnh táo, một ý chí mạnh, một
thế đứng vững.
Không phải ngẫu nhiên trong tập thơ Ngục trung nhật ký, Tinh thần tại
ngục ngoại lại toát ra từ nhiều bài thơ. Và cũng không phải ngẫu nhiên,
trong một tập thơ, Bác nói đến 13 lần chữ tự do: tự do nhân, tự do cảnh, tự
do nhật, tự do thiên, tự do thì, tự do quyền, tự do lãm thưởng v.v...
Tự do đã khiến người tù chủ động vượt tù về tinh thần. Tinh thần
người tù ở ngoài nhà tù. Nằm trong nhà tù, người tù vẫn hướng ra bên
ngoài:
Khuy song, bắc đẩu dĩ hoành thiên.
(Nhòm song, bắc đẩu đã nằm ngang)
(Dạ lãnh)
Và:
Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt.
(Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ)
(Vọng nguyệt)
hay khi lắng sâu vào nội tâm thì cũng hoàn toàn tự do:
Nội thương Việt địa cựu sơn hà.
(Nội thương đất Việt cảnh lầm than)
(Bệnh trọng)
Hoặc: