Nhưng so với đi bộ còn sang chán.
Dịch thơ:
Cuốc bộ mấy mươi ngày vất vả,
Hôm nay được bước lên xe hỏa;
Dù rằng chỉ ngồi trên đống than,
Sang gấp mấy lần khi cuốc bộ.(1)
ĐỖ VĂN HỶ và HUỆ CHI dịch
DÙ RẰNG CHỈ NGỒI TRÊN MỘT ĐỐNG THAN
Từ Thiên Giang Bác bị giải đi Lai Tân (2).
Lúc đầu là giải đi bộ, sau một chặng đường bỗng đột nhiên, bất ngờ
được đưa lên xe lửa chở than. Được ngồi xe lửa, dù chỉ ngồi trên đống than
của toa tàu chở than thì vẫn sung sướng gấp bội so với bị giải bộ. Đang
phải cuốc bộ, dép rách, chân đau mà được ngồi xe chở đi, thân đỡ cực, cứ
vui cái đã. Cái vui rất tự nhiên, rất đời thường và được bộc lộ rất tự nhiên.
Ngồi trên đống than, Bác ghi lại cái phút sướng, cái phút vui tự nhiên
được hưởng, dẫu rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, một khoảnh khắc
thôi, bởi Lai Tân cách Thiên Giang chỉ có 40km. Cái vui này đã thành thơ:
Kim thiên đắc tháp hỏa xa hành (Hôm này được đáp xe lửa). Chính cái vui
đã khiến cách diễn tả ngôn từ cũng rất vui: được đáp xe lửa. Chữ tháp của
Hán tự có nghĩa là gắn vào, cắm vào, trong văn cảnh bài thơ này có nghĩa
là đáp, từ mà những người quyền quý, giàu có thường dùng để thể hiện sự
sang trọng, chứ dân chúng chỉ nói là đi (xe lửa). Dùng chữ đáp là Bác có ý
hài đấy, đùa vui một chút cho đỡ nỗi khổ cực bị giải tù, mấy khi mà được
đáp xe lửa, mình cũng sang trọng đấy chứ.