Cớ sao giữ mãi ta ở chốn này.
Dịch thơ:
Thuốc đắng, cạn liều càng thấy đắng,
Đường gay, cuối chặng lại thêm gay;
Dinh quan chỉ cách đây chừng dặm,
Sao mãi giam ta ở chốn này (1)
NAM TRÂN dịch
SAO MÃI GIAM TA Ở CHỐN NÀY?
Không thể không suy ngẫm, không thể không tỏ thái độ trước thực tế
khắc nghiệt và trớ trêu cứ tiếp diễn ngày nọ qua ngày kia của một chính thể
mà pháp luật cứ ù lì, trơ ra như một trò đùa.
Đến Liễu Châu, Bác bị giam nhiều ngày trong một trại giam chỉ cách
trụ sở của Bộ Tư lệnh Đệ tứ chiến khu khoảng một dặm (500m). Ở đây, nơi
tối cao quyền lực của chính quyền tỉnh Quảng Tây mà không được xét hỏi
gì cả, thì chắc chắn tình hình chẳng sáng sủa gì, thậm chí có thể rơi vào tình
trạng vô phương.
Trong hoàn cảnh như vậy phải nghĩ suy, phải tự tìm lối, phải chủ động
ứng phó, phải chuẩn bị cho những ngày tới có thể còn khốn khổ, gay go
hơn. Lúc này hơn lúc nào hết càng thấm:
Thuốc đắng, cạn liều càng thấy đắng,
Đường gay, cuối chặng lại thêm gay.
Chính vì thế, không thể không tỏ thái độ. Một câu hỏi được đặt ra: