Mặt trời chưa rọi được vào trong ngục.
Dịch thơ:
Đầu non sớm sớm vầng dương mọc,
Khắp núi nơi nơi rực ánh hồng;
Chỉ bởi trước lao còn bóng tối,
Mặt trời chưa rọi thấu vào trong.(1)
NAM TRÂN dịch
MẶT TRỜI CHƯA RỌI THẤU VÀO TRONG
Cảnh buổi sớm, mặt trời mọc, đất trời bừng sáng mãi mãi là một ấn
tượng lưu giữ trong mọi người. Trong tù, người tù không được thấy cảnh
buổi sáng mặt trời mọc, mà chỉ nhờ chút ánh sáng nhỏ nhoi len lỏi vào các
khe nhà tù mà cảm nhận buổi sáng mặt trời đang lên, bình minh
đang đến.
Nếu như, ở bài thơ Tảo (Buổi sớm), Bác cảm nhận, nhận biết một cách
gián tiếp về cảnh mặt trời mọc không phải từ phía chân trời mà nó nhô lên
phía đầu tường chiếu tới nhà lao.
Thái dương mỗi tảo tòng tường thượng,
Chiếu trước lung môn, môn vị khai;
(Mỗi sớm, mặt trời vượt lên khỏi đầu tường,
Chiếu trước cửa nhà lao, cửa chưa mở.)