Thì ở bài thơ Triêu cảnh (Cảnh buổi sớm) không phải là cảm nhận mà
là sự hình dung lại cái mình chứng kiến, cái đã biết:
Thái dương mỗi tảo tòng sơn thượng,
Chiếu đắc toàn sơn xứ xứ hồng;
(Mỗi buổi sớm, mặt trời nhô lên từ đỉnh núi,
Chiếu khắp núi, nơi nào cũng đỏ rực)
Hình dung mặt trời buổi sớm với những tia sáng đỏ rực chiếu khắp núi
non đất trời, mọi người được hưởng thụ sinh khí và cảnh đẹp tràn đầy sự
sống của buổi sớm, không gian rộng lớn bên ngoài nhà tù để đối lập với
cảnh buổi sớm vẫn tối tăm, u ám của nhà tù.
Chỉ vị lung tiền hữu hắc ảnh
Thái dương vị chiếu đáo lung trung.
(Chỉ vì trước nhà tù có bóng đen,
Mặt trời chưa rọi được vào trong ngục)
Mặt trời chưa rọi được vào trong ngục là một sự thực bởi ngày đêm
nhà tù đều bị bóng đen bao phủ, cửa nhà tù ngày đêm đóng kín, chỉ được
mở khi thật cần thiết. Thơ của hiện thực, thơ của tâm trạng.
Triêu cảnh (Cảnh buổi sớm) là bài thơ thứ ba về hình ảnh mặt trời
trong tập Ngục trung nhật ký sau hai bài Tảo, Tảo tình.
-----
(1) Bản dịch khác của Quách Tấn:
Vầng hồng sớm sớm lên non,