vào tù. Trong tù không biết làm gì, đành Liêu tá ngâm thi tiêu vĩnh nhật
(Tạm mượn việc ngâm thơ cho qua ngày dài), ấy vậy mà kết quả của việc
Ngâm thi tiêu vĩnh nhật đã để lại 133 bài thơ làm nên tập thơ Ngục trung
nhật ký bất hủ.
Bác nói: Tạm mượn việc ngâm thơ cho qua ngày dài, cũng như sau
này Bác nói trong Vừa đi đường vừa kể chuyện: Mười mấy tháng bị nhốt
trong cái phòng u ám và hiu quạnh, một hình một bóng, không được nói
chuyện với ai, không có việc gì làm. Muốn “du lịch” thì đi dọc chỉ năm
bước, đi ngang bốn bước. Để “tiêu khiển” ngày giờ, chỉ có cách nghêu
ngao vắn tắt ghi lại sinh hoạt của người tù cho khuây khỏa thế thôi. Cũng
như khi Bác nói với Paven Antôxcônxki (Người dịch Ngục trung nhật ký ra
tiếng Nga): “Tôi viết những bài thơ ấy để làm gì? Chỉ vì lý do ở trong tù tôi
không thể làm gì khác. Họ tước đoạt của tôi hết tất cả… và buồn…”. Thế là
Bác đã nói khá rõ hoàn cảnh làm thơ (hoàn cảnh sáng tác thơ) của Bác lúc
ấy. Lý do để có thơ, để làm thơ rất đơn giản: Cho qua ngày dài, cho khuây
khỏa. Nhưng cái ngày dài đang là một áp lực lớn đè nặng lên Bác, đang là
một thử thách ghê gớm sức chịu đựng và ý chí của Bác. Cái ngày dài trong
tù là cái ngày dồn nén, đông đặc Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại (Một
ngày ở trong tù bằng nghìn thu ở ngoài). Ở trong tù, Bác từng phút, từng
giây phải đối mặt với cái khổ cực, cái tàn bạo vô lý vô nhân của chế độ nhà
tù; đồng thời, cùng một lúc phải đối diện với chính mình, phải vượt mình,
thắng mình. Trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy đã nảy sinh những ý
nghĩ, những suy tư, những cảm xúc và Bác đã ghi lại bằng thơ. Hồn thơ lớn
Hồ Chí Minh đã bộc lộ ở đây, ở nơi tù ngục này.
Như vậy thơ có được là do sự tác động của đối tượng, đồng thời cũng
do sự thôi thúc tự bên trong tâm hồn, tình cảm, ý muốn của người làm thơ.
Đã nhiều lần Bác nói: viết để làm gì? và Viết cho ai? Toàn bộ trước tác của
Bác đều sáng rõ về yêu cầu, mục đích viết để làm gì, viết cho ai. Còn ở bài
Khai quyển và tập Ngục trung nhật ký, Bác viết để làm gì? thì Bác đã nói
cho qua ngày dài, cho khuây khoả, để tiêu khiển. Và viết cho ai? cho bản