Đến lúc bụng đau, ngục không mở.
Dịch thơ:
Đau khổ chi bằng mất tự do,
Đến buồn đi ỉa cũng không cho;
Cửa tù khi mở, không đau bụng,
Đau bụng thì không mở cửa tù.(1)
NAM TRÂN dịch
ĐAU KHỔ CHI BẰNG MẤT TỰ DO
Ý kiến của các nhà nghiên cứu, phê bình thơ Hồ Chí Minh đều có
điểm gặp gỡ nhau là, thơ Ngục trung nhật ký rất linh hoạt, đa dạng, không
bị gò bó, câu thúc, không chịu sự chi phối nào, thơ rất tự nhiên, đúng là
nhật ký, có sao ghi vậy, có những sự việc, hiện tượng chẳng có chất thơ gì
mà vẫn thành thơ, mà lại thơ hay, nhớ đời. Ví như bài thơ Hạn chế (Bị hạn
chế) chẳng hạn.
Câu chuyện được kể trong thơ chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong sinh
hoạt hàng ngày, chuyện đi vệ sinh, chẳng hề có chút thơ nào, vậy mà lại đi
vào thơ rất tự nhiên, thoải mái, nôm na, chân thật như chính cuộc sống.
Đau khổ chi bằng mất tự do,
Đến buồn đi ỉa cũng không cho;
Cửa tù khi mở, không đau bụng,
Đau bụng thì không mở cửa tù.