Chốc lát đã nghe Ban trưởng gọi to:
“Quay lại, không được dềnh dàng nữa!”
Dịch thơ:
Nghỉ lâu, chân tựa bông mềm nhũn,
Đi thử, hôm nay muốn ngã quay;
Chốc lát đã nghe cai ngục quát:
“Không rềnh ràng nữa, phải vào ngay.”(1)
ĐỖ VĂN HỶ dịch
ĐI THỬ, HÔM NAY MUỐN NGÃ NHÀO
Đã vào cuối tháng 8-1943, như vậy Bác đã bị ngồi tù một năm rồi, các
bộ phận của cơ thể đều rệu rạo, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng (Bác cũng
đã kể rõ trong Vừa đi đường vừa kể chuyện). Khi được lệnh cho đi lại
ngoài buồng giam thì hai chân đi lại rất khó, nên mở đầu bài thơ Mông
thượng lệnh chuẩn xuất lung hoạt động (Được lệnh trên cho đi lại ngoài
buồng giam), Bác viết:
Cửu nhàn lưỡng cước nhuyễn như miên
(Nay mới thử đi vài bước đã lảo đảo mấy lần chực ngã)
Nhuyễn như miên là thành ngữ Trung Quốc nghĩa là nhũn như bông,
(Việt Nam có thành ngữ tương đương: Mềm như bún, yếu như sên), Bác
dùng thành ngữ này để nói về đôi chân yếu đi lại khó khăn do thời gian dài
bị giam trong tù. Chân yếu đến nỗi, mới đi thử vài bước đã lảo đảo mấy lần
chực ngã Kim thí hành hành lũ dục điên.