Không dưng đất bằng nổi sóng gió,
Đưa ta vào làm “khách quý” trong tù.
Vốn trung thực thành thật,
ta không có điều gì thẹn với lòng,
Thế mà bị tình nghi là Hán gian;
Việc xử thế vốn không phải là dễ,
Lúc này, xử thế càng khó khăn hơn.
Dịch thơ:
Đi khắp non cao và núi hiểm,
Nào ngờ đường phẳng lại lao đao;
Núi cao gặp hổ mà vô sự,
Đường phẳng gặp người bị tống lao.
Ta là đại biểu dân Việt Nam,
Tìm đến Trung Hoa để hội đàm;
Ai ngỡ đất bằng gây sóng gió;
Phải làm khách quý tại nhà giam
Ta người ngay thẳng, lòng trong trắng,
Lại bị tình nghi là Hán gian;
Xử thế xưa nay không phải dễ;