Tính huênh hoang khoác lác mới thực là vĩ đại
Ở tù mà vẫn tơ tưởng ăn nhân sâm.
Dịch thơ:
Con nhà giàu có, nghèo gia giáo
Đánh bạc gan trời, mật tựa kim
“Một tấc lên mây” ghê gớm thật,
Ngồi tù mà vẫn ước nhân sâm. (1)
NAM TRÂN dịch
TÙ MÀ TƠ TƯỞNG ĐƯỢC MỜI NHÂN SÂM
Con người không được giáo dục và không chịu sự giáo dục ắt sẽ sống
theo bản năng, cái xấu át đi cái tốt, nhất là những người sinh ra và lớn lên
trong những gia đình giàu có, quyền chức được nuông chiều. Những cậu
ấm, cô chiêu này tự cho mình được cái quyền: tự coi mình hơn mọi người,
xem thường mọi người; tự cao, tự đại huênh hoang, khoác lác; tự xem mình
là trung tâm nên cứ tự ý răn dạy, người đời, tự đòi hỏi người khác một cách
cực kỳ vô lý không thể chấp nhận được. Nhưng cũng chính vì vậy mà cũng
tự mình làm trò cười cho thiên hạ. Bài thơ Nạn hữu Mạc đổ (Bạn tù họ
Mạc) chỉ nói một sự thực mà lại là lời cảnh báo cho một đối tượng cụ thể
và những đối tượng cùng loại:
Phú gia tử đệ, bần gia giáo
Đổ đảm như thiên, đảm tự châm.
(Con cái nhà giầu mà nghèo giáo dục