có biết chăng,
Trong ngục bao nhiêu người không ngủ.
Dịch thơ:
Quyển xưa sách mới bồi thêm ấm,
Chăn giấy còn hơn chẳng có chăn;
Trướng gấm, giường ngà, ai có biết?
Trong tù bao kẻ ngủ không an.(1)
NAM TRÂN dịch
CHĂN GIẤY CÒN HƠN CHẲNG CÓ CHĂN
Lời ôn tồn, âm điệu trầm lắng, tình cảm chân thành xúc động, bài thơ
Nạn hữu đích chỉ bị (Chiếc chăn giấy của người bạn tù) như nói với chính
mình, vậy mà lại cho tất cả… Tính nhân văn của một tấm lòng, một con
người hiện hữu trong từng câu chữ, trên trang giấy.
Đành rằng phải tù đày tức là đã bước vào một cuộc sống không bình
thường, phải chịu đựng sự cùng cực. Cái hơn người là ở chỗ nhìn nhận thực
tại ấy như thế nào để chủ động vượt lên, vượt qua.
Nếu đọc bài Dạ lãnh (Đêm lạnh), biết được rằng:
Thu thâm vô nhục diệc vô chiên,
Súc hỉnh cung yêu bất khả miên.
(Đêm thu không đệm cũng không chăn,
Gối quắp, lưng còng, ngủ chẳng an;)