Sách xưa, vở mới bồi thêm ấm,
Chăn giấy hơn không đã hẳn rồi;
Giường ngọc, màn thêu, ai có thấu
Trong lao không ngủ biết bao người?
Bản dịch của Quách Tấn:
Sách xưa, sách mới bồi chồng,
Dù mền giấy vẫn hơn không có mền.
Biết chăng màn gấm ấm êm
Bao nhiêu kẻ thức suốt đêm trong tù.