Cho nên cái bụng cứ run bần bật.
Dịch thơ:
Nhà lao xây dựng kiểu tân thời,
Đèn điện thâu đêm sáng rực trời,
Nhưng mỗi bữa ăn lưng bát cháo,
Cho nên cái bụng cứ run hoài.(1)
NAM TRÂN dịch
MỖI BỮA ĂN CHỈ LƯNG BÁT CHÁO
Vẫn là sự đối lập giữa nhà tù với nỗi khổ cực của người bị tù.
Nhà tù Nam Ninh có khác với những nhà tù cấp huyện khác mà Bác
đã bị giam. Nhà tù này nằm trong khuôn viên của sở Công an khu tự trị dân
tộc Choang. Nhà tù được xây dựng rất ma-đăng (phiên âm tiếng anh
Modern-môđéc) tức là tối tân, kiểu cách, hợp thời.
Chỉ một chi tiết Triệt hạ huy hoàng chiếu điện đăng (suốt đêm đèn
điện sáng rực trời) đủ biết, ít nhất nhà tù này tương đối hiện đại. Nhưng tiếc
thay nó chỉ là hiện đại của hiện đại mà thôi, nó khác các nhà tù khác về
hình thức, chứ người tù ở đây cũng phải chịu cực khổ y hệt như các nhà tù
khác, cũng cùng một giuộc, cũng hành hạ hà khắc với người tù, cũng mỗi
bữa ăn chỉ được lưng bát cháo, nên cái đói cứ triền miên, cái bụng cứ réo
gào suốt ngày đêm.
Nhân vị mỗi xan duy hữu chúc
Sử nhân đỗ tử chiến căng căng.